Chỉ đứng bên cạnh hắn, A Âm liền nở nụ cười, nụ cười này, tựa như mây
tan trăng sáng, sáng mờ mới nở, mỹ lệ động lòng người, thực là khó tả.
Nhìn cặp đôi người ngồi người đứng kia, Thành Sử không nhịn được thở
dài nói: "Nhờ Tiểu Lang quân có tài ăn nói, mới thành toàn một cặp đôi
đẹp."
Thiếu niên nghe vậy cười hả hê, y đang muốn nói gì, lại nghe được một
hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, quay đầu nhìn lại, là hai hộ vệ Cao
phủ vội vàng chạy đến.
Hai hộ vệ sải bước vọt tới trước mặt thiếu niên, chắp tay chào y xong,
thở hổn hển nói: "Tiểu Lang quân, phu nhân đã tới, ngài ấy rất tức giận, còn
bảo chúng tỳ nữ nâng đá dạy con tới."
Đá dạy con này do Trương Khởi chế, thật ra chỉ là mài một khối đá thành
lồi lõm như tổ ong, để cho người quỳ trên đó đau đớn khó nhịn, dù là tiểu
tử kia có võ nghệ cao cường cũng giống như vậy.
Hộ vệ vừa dứt tiếng, nụ cười dương dương tự đắc của thiếu niên cứng
đờ.
Nhìn thấy y vội vàng lui về phía sau, một hộ vệ khác lại nói: "Lang chủ
cũng ra lệnh. Ngài nói, nếu như tiểu lang quân biết mình sai lầm, đàng
hoàng trở về phủ thì thôi, nếu không, liền phong tỏa cửa thành, bảo tiểu
lang quân có chạy đằng trời."
Nghe thế thì thiếu niên đã cà lăm hỏi "Êm đẹp, hai người bọn họ tức giận
vậy làm gì?" Y bi phẫn không hiểu, "Ta chính là con trai ruột của họ, còn là
duy nhất! Lần này trở lại nước Tề, ta còn lập bia trước mộ phụ thân. Chỉ
bài văn bi thương đó, ta đã mời bốn vị danh gia, tốn mấy trăm lượng hoàng
kim, tốn thời gian nửa năm mới hoàn thành. Các ngươi có biết hay không,
ngày gắn tấm bia đá trước mộ, dân chúng nước Tề khóc rất thê thảm, tình
cảnh mấy vạn người cùng kêu lên khóc thảm thiết, chính là ông trời thấy