Bất tri bất giác, đã có không ít người cầu xin nhìn Tiêu Mạc, xin hắn cho
thiếu nữ si tình đáng thương này một chút đáp lại.
Nếu nói là Giang Nam nhiều nhà thơ, thì con cháu thế gia như Tiêu Mạc
cũng ở trong số đó.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, sẽ có một người trước mặt hắn,
trước mặt mọi người, thẳng thắn, khờ dại biểu đạt lòng của mình.
. . . . . Thật sự khờ dại!
Bỗng dưng, Tiêu Mạc cảm thấy quặn đau!
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Không chớp mắt nhìn chòng chọc A Âm một hồi, môi Tiêu Mạc giật
giật, lại giật giật, nhưng không phát ra âm thanh.
Qua một hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói: "Đừng đứng ở đó, tới đây rót
rượu cho ta."
Hắn muốn nàng đến gần! Hắn rốt cuộc không cự nàng ở ngoài ngàn dặm
nữa!
A Âm không dám tin ngẩng đầu lên, hai mắt nàng ửng đỏ ngây ngốc
nhìn Tiêu Mạc, tin chắc mình không phải là nhầm xong, nàng vui mừng,
run rẩy lên tiếng: "Được."
Nàng cúi chào hắn, đôi mắt đo đỏ, hạnh phúc nhìn hắn, ngây ngốc lên
tiếng: "Được."
Nàng muốn cười, nhưng cười lên lại rơi từng giọt nước mắt, chỉ sợ Tiêu
Mạc ghét bỏ, A Âm vội vàng lấy khăn tay ra lung tung lau một, rồi mới cẩn
thận đi tới bên cạnh Tiêu Mạc.