"Ừ, hết rồi!"
"Nhưng, nhưng. . . . . ."
"Đừng nhưng nữa, ngủ đi. Ngươi muốn nghe cái gì, ngày mai sẽ có
những cô tử khác kể cho nghe."
A Lục suy nghĩ một lúc, cũng nằm lên giường, "Phải ha, chuyện của bọn
họ kể nhất định sẽ hay hơn của A Khởi."
***
Sáng sớm ngày hôm sau, là một ngày rực rỡ ánh nắng chói chang.
Lớp đầu tiên của ngày hôm nay là thư pháp. Giữa sự yên tĩnh thỉnh
thoảng vài tiếng bàn luận xôn xao len lỏi tiến vào tai Trương Khởi, "Nghe
nói tối hôm vừa trở về, A Cẩm bị đại phu nhân nhốt lại rồi."
"Nghe nói nàng ta còn vừa khóc còn vừa gào thét nữa đó."
"Đại phu nhân còn phái người đi cảnh cáo Tiêu Lang nữa."
……..
Tiếng bàn luận xôn xao, kèm theo tiếng cười hả hê của đám cô tử.
Trương Khởi chuyên chú nhìn giáo tập làm mẫu, trong lòng lại nghĩ: Vừa
trở lại đã phải chịu phạt rồi sao? Xem ra thái độ của đại phu nhân hết sức
kiên quyết.
Đối với nàng mà nói, thái độ đại phu nhân càng kiên quyết thì càng có
lợi.
Hôm nay, hứng thú của đám cô tử đối với Quảng Lăng vương đã giảm đi
nhiều. Nói cho cùng, một người đi dự yến tiệc mà cũng không lộ diện như
thế, các nàng không thể trông mong được nhìn thấy chân dung của hắn rồi.