Bài giảng đã xong, Trương Khởi theo thói quen đi vào trong rừng. Nàng
dùng ngón tay vạch vạch luyện chữ trên vỏ cây thô ráp. Thấy động tác của
nàng, mấy cô tử con thứ xuất xúm lại cười hi hi ha ha, "Một đứa con gái
ngoài giá thú, chữ luyện có đẹp hơn nữa thì thế nào đây? Chẳng lẽ nàng ta
còn muốn tương lai tụ tập yến hội, sống như phu nhân?"
"Hì hì, nàng ta cũng không còn cách nào khác, mọi người đều không để
ý nàng, không kiếm chuyện làm nàng ta không biết tiêu thời gian vào đâu."
"Còn không bằng trốn ở trong phòng luyện thêu, lớn tuổi bị đuổi đi, còn
có thể kiếm chén cơm ăn."
Trương Khởi không thèm để tâm tới những tiếng cười đó. Nàng biết, bữa
tiệc thú vị quan trọng như tối qua mà nàng lại được tham gia dẫn đến sự đố
kỵ của những người đó.
Sau khi lớp thứ hai kết thúc, Trương Khởi ôm quyển cầm phổ giáo tập
gửi đi về phòng.
Ở nơi đám cô tử tụ tập, nàng thành thói quen cúi đầu cụp mắt, đi đứng
bẽn lẽn. Hiện tại cũng vậy, mắt nàng nhìn mũi chân, đi sát vào bụi cỏ. Lúc
đi, thân người thẳng tắp, nhón bước về phía trước, dáng vẻ vô cùng an tĩnh
ngoan ngoãn yếu ớt.
Trương Sầm xa xa trông thấy Trương Khởi thì ngây ngô nhìn nàng, ánh
mắt của nàng lóe lên ánh sáng phức tạp.
Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi đi tới phía sau nàng, khẽ nói: "A
Sầm, đến giờ học đàn rồi."
Trương Sầm gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Khởi.
Phụ nhân kia liếc mắt nhìn theo ánh mắt của nàng, vừa liếc mắt bà ngoài
cười nhưng trong không cười nói: "A Sầm đang nhìn các cô tử sao? Họ là