nam tử. Dù nhan sắc của người trung niên này hơn thiếu phụ A Lục không
biết bao nhiêu, nhưng vẻ cưng chiều và yêu thích trên mặt hắn lúc đối diện
A Lục, đó là bất kỳ người sáng suốt nào cũng có thể nhìn ra ngay.
Nhìn một đôi ân ái bên cạnh mình xong, Tô Uy dời mắt đi. Y nhìn tường
thành Hàng Châu cao lớn, khổ sở nói: "Đến Hàng Châu rồi, các ngươi đi
bái phỏng bọn họ đi, ta, ta không đi." Y khàn khàn nói: "Biết nàng ấy sống
tốt, là đủ rồi."
Tuy nói như thế, nhưng trong giọng nói của y ít nhiều lộ ra sự không cam
lòng.
Khi Cao Trạm nước Tề tuyên bố muốn thoái vị thì người hiểu rõ tính
tình của Tề hậu chủ Cao Vĩ như y đã có một mong muốn. Mà mong muốn
đó đối với Trương Khởi rất tàn nhẫn rất ích kỷ, đó chính là, y đã từng cho
rằng, theo tính tình cố chấp ngu trung của Cao Trường Cung. Nhất định sẽ
chết trong tay quân chủ nước Tề. Y từng ảo tưởng, nếu như hắn ta đã chết,
chỉ cần hắn ta chết. . . .
Nhưng y không ngờ, Cao Trường Cung yêu gia quốc của mình gần như
khăng khăng một mực lại không chọn lựa ở bên nước Tề mà lại bỏ đi nơi
khác.
Hắn rời đi, mang theo A Khởi rời đi hơn mười năm. Hơn mười năm qua,
không người nào biết tin tức của bọn họ, thậm chí không người nào biết
bọn họ là chết hay sống. Nếu không phải lần này con của bọn họ lộ thông
tin ở Tùy, nếu không nhờ theo dõi con của họ tiến tới phát hiện họ ở Hàng
Châu thì y vẫn đang tìm kiếm.
Nhưng tìm được thì phải làm thế nào đây? Chuyện cũ trước kia, chỉ là
một giấc mộng không thành. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ là muốn liếc
mắt nhìn, liếc mắt nhìn thôi.