Có lẽ đây cũng là ý trời, ý trời thường không toàn vẹn, bất cứ ai trên thế
gian cũng khó được hạnh phúc chân chính, chỉ có khư khư giữ cái cũ, mới
là lẽ thường.
A Lục không hề cảm nhận được sự thẫn thờ của Tô Uy, nàng ấy đang
thật vui mừng nhìn mọi nơi, cười ngây ngô một lúc rồi nàng ấy nhìn về
phía mấy chiếc xe ngựa không ngừng truyền tới tiếng cười đùa của thiếu
niên thiếu nữ ở đằng sau một cái. Đột nhiên cười nói với trượng phu: "A
Trắc, nghe nói A Khởi chỉ sinh một nhi tử? Hì hì, điểm này muội ấy kém ta
nhiều."
Lần này, A Lục vừa dứt lời, trượng phu của nàng ấy - Hạ Chi Trắc liền
cười khổ nói: "Nàng không biết, nhi tử của họ thật không đơn giản."
A Lục nghe đến đó liền không vui mừng, nàng ấy xẹp miệng phản bác:
"Con của chúng ta cũng không đơn giản. . . ." Lời còn chưa nói hết, đột
nhiên nghe được con đường phía trước, truyền đến tiếng vó ngựa ùng ùng.
Ở trong cảnh xuân tươi đẹp này, trên con đường đi thông đến Hàng
Châu, vốn là lúc người đến người đi náo nhiệt, nhưng bây giờ mọi người lại
bị tiếng vó ngựa ùng ùng hấp dẫn, bất tri bất giác, mỗi một người đều
ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Phía trước đang có mười bảy mười tám người kỵ sĩ chạy tới, theo sự đi
đến của họ, trên con đường đầy bụi mù bay cao, bốn phương vắng lặng!
A Lục trợn tròn mắt nhìn phía trước, một hồi lâu mới hít vào một hơi,
nhỏ giọng nói: "Mới, mới mười mấy người!"
Đúng vậy, mới mười mấy người. Nhưng mười mấy người này này, lại có
một loại khí thế kỳ quái, khiến cho các thương đội và chính khách đã quen
đi lại trong gió bụi phải dừng bước hết.
Trong bụi mịt mù, mười kỵ sĩ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.