Lại qua một hồi, Hạ Chi Trắc kinh hoảng nói: "Tô đại ca, huynh xem
ngựa của bọn họ! Ôi trời, họ từ đâu có được nhiều con ngựa xuất sắc thế
chứ?"
Tô Uy nhíu lông mày lại, y nhìn phía trước không chớp mắt, nhỏ giọng
nói ra: "Không biết là con cháu nhà ai?"
Không tệ, mười kỵ sĩ xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ, cưỡi ngựa
như rồng, chạy như gió mạnh. Mấy con ngựa đen, hình thể cao lớn vạm vỡ,
bộ lông phát ra ánh sáng ngăm đen sạch sẽ dưới ánh mặt trời. Những con
ngựa này thật là thần tuấn, như sinh ra ở phía bắc Trường thành, khiến Hạ
Chi Trắc sinh ra ở đó cũng phải sợ hãi than thở.
Nhưng đây chỉ là tiếp theo, chân chính hấp dẫn mắt là mười thiếu niên
ngồi trên lưng ngựa, những thiếu niên này đều mặc áo bào rộng tay màu
xanh dương nhạt khảm hạt. Các thiếu niên thẳng lưng, ai cũng cao to, mặt
mũi trắng nõn. Trong thế giới hỗn loạn này, nếu không phải con em thế gia,
công tử cao quý, ai sẽ tuấn tú như ngọc, khí vũ hiên ngang, tay áo tung bay
giống họ? Đây nào phải mười kỵ sĩ. Rõ ràng là mười lang quân thế gia, con
cháu danh môn, nhưng khác với những con cháu khác là bọn họ mặc đồ
như nhau thôi.
Mười thiếu niên tuấn tú mà hiên ngang, vô cùng khí phái giục ngựa đến
như vậy, sự tài trí khí thế hơn người đó ép cho người xung quanh đều khó
hít thở.
Trong tiếng vó ngựa "đặng đặng đặng", những kỵ sĩ này rốt cuộc đã tới
trước đội của Tô Uy.
Mọi người ở đây cho là bọn họ sẽ vọt qua thì trong chúng thiếu niên đột
nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, sau đó hét to một tiếng, những con
ngựa dừng bước, tách qua hai bên, nhường ra một lối.