Một thiếu niên lang đội nón giục ngựa qua, thản nhiên đi về phía đám
người Tô Uy.
Thiếu niên này lang mặc trang phục na ná người khác, bên áo bào cũng
khảm đá xanh trắng. Thiếu niên hơi có vẻ gầy, dưới mũ rộng vành. Mọi
người chỉ có thể nhìn thấy một cái cằm có hình dáng hoàn mỹ như ngọc.
Trong tiếng "cộc cộc lộc cộc", thiếu niên chậm rãi đi tới trước người Tô
Uy.
Ngẩng đầu liếc nhìn Tô Uy lộ vẻ uy nghiêm, thiếu niên nhún hai vai,
nhếch miệng cười một tiếng. Âm thanh như ngọc chạm nhau, "Biết Tô đại
nhân đến, ta đã chờ lâu."
Tô Uy vẫn dùng ánh mắt phức tạp theo dõi cậu. Cho đến khi cậu mở
miệng, mới khàn giọng trả lời: "Cậu là a Ngai?" Y ngẩng đầu nhìn về phía
sau thiếu niên, thì thào nói ra: "Các ngươi biết ta sẽ tới?"
"Cha mẹ ta không biết, chỉ có mình ta biết thôi." A Ngai khẽ mỉm cười,
hắn từ từ nghiêng người về phía trước, lại gần Tô Uy thì nhỏ giọng nói ra:
"Tô công. Mẫu thân ta yếu ớt, không thể bị tức. . . . . Uhm, có một số việc,
như mấy chuyện nhỏ xảy ra ở nước Chu, đừng nên cho người biết. Ngài
xem được không?"
Thì ra thiếu niên này bày trận địa lớn, từ xa đến đón mình, chính là vì
chận miệng mình?
Tô Uy có chút buồn cười, y nhìn thiếu niên, vừa vặn thấy trên gương mặt
tuấn mỹ tươi đẹp của thiếu niên xẹt qua vẻ lo lắng và xấu hổ.
Thì ra tiểu tử vô pháp vô thiên đó, cũng biết sợ nữa.
Tô Uy cười cười, vẻ mặt dịu đi, lo âu hỏi "Mẹ cậu, sức khỏe của nàng ấy
không tốt?" Sức khỏe không tốt? Sức khỏe của người tốt lắm! Nhưng ta