Nếu để mẫu thân biết mình bất kính với A Lục, chắc chắn sẽ nước mắt
lưng tròng nữa.
Vì vậy, khi đôi tay của A Lục tấn công tới thì A Ngai chỉ có thể nhếch
nhác dùng tay giữ nón, sau mấy phen giãy giụa, cậu khom người lại, không
để ý hình tượng mà muốn tránh thoát.
Qua một hồi, mấy người con của A Lục cũng chạy tới. Những đứa bé
này lớn lớn nhỏ nhỏ, đều là người vô pháp vô thiên. Thấy Cao Ngai giãy
giụa thật vui, nên ai cũng hăng hái ùa nhau mà lên vạch cái nón rộng vành
của cậu ra.
Mắt thấy mấy cái tay đu lên nón của mình, Cao Ngai sợ hết hồn, tay cậu
buông lỏng, cái nón liền bị một cái tay nhỏ cưỡng đoạt đi!
Cái nón vừa rơi ra, mọi người đang tranh đoạt đồng thời ngẩn ngơ. Trong
một đôi mắt si ngốc ngơ ngác, A Ngai vô cùng thương tâm che mắt, bi
phẫn nói: "Là mấy người muốn tháo nón ra. . . ."
Một hồi lâu sau, A Lục mới thì thào nói ra: "Cháu à, sao chỗ nào của
cháu không giống, lại cứ đôi mắt y mẹ cháu?" Môi nàng ấy giật giật, vấp
váp nói: "Vậy, vậy không phải hại cháu không cưới được thê sao?"
A Ngai trước mắt này, mặt mày vô cùng tuấn mỹ, ngoại trừ bảy phần
giống cha, còn có ba phần thắng cha. Dung mạo như vậy, vốn đã kinh thế
hãi tục, nhưng cậu cố tình còn có một đôi mắt phượng nghiêng dài vô cùng
quyến rũ, uyển chuyển rực rỡ, ánh mắt muốn nói mà thôi, câu hồn lay
động, thiên hạ này ai chịu được?
Là một nam nhân, dáng dấp yêu nghiệt như vậy, thê tử của cậu ta làm sao
sống được đây?
Nghe được lời nói đồng tình của A Lục, Cao Ngai thật bi thương, cậu
thương tâm nói: "Tiểu chất biết điểm này, nên khi còn nhỏ, lúc những đứa