Cho đến khi cái nón che lại khuôn mặt của cậu, mọi người mới phục hồi
tinh thần lại. Tô Uy giục ngựa tiến lên một bước, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của
cậu, nhỏ giọng cảnh cáo: "Chàng trai, cháu phải biết, trên thế gian này, thứ
không tổn thương được là lòng người." Y đứng bên cạnh đã thấy tình cảnh
đại nữ nhi nhà A Lục bị Cao Ngai mê hoặc trong lúc vô tình.
Cao Ngai nghe vậy ngẩn ra, cậu nhìn sang thiếu nữ còn đang ngượng
ngùng, cúi đầu nói: "Tô công dạy rất đúng." Cậu còn tâm tính thiếu niên,
mỗi lần lộ mặt ra thì nam nam nữ nữ bốn phía đều si ngốc ngơ ngác, thiếu
nữ gặp cậu mà ngượng ngùng thì cũng là việc quá bình thường, cậu vốn
không nghĩ tới, như vậy sẽ chọc phải nợ tình.
Nghe Cao Ngai sảng khoáithừa nhận lỗi của mình như thế, sắc mặt Tô
Uy hơi dãn ra, y lại nói: "Việc giả nữ trêu người khác, cũng không thể
làm." Mím môi, Tô Uy nhìn về phía Hàng Châu, thiếu niên trước mắt này
không hiểu rõ, lòng người, không tổn thương được nhất, nếu như không
gặp nhau, thì sẽ không tương tư, nếu như không gặp nhau, thì sẽ không phụ
nhau!
Vừa nghe xong, Cao Ngai liền nghiêng đầu suy nghĩ, một hồi lâu, cậu
chau mày lại nói: "A Ngai cho là, mọi chuyện trên thế gian, nếu muốn
thành công, không thể thiếu dùng thủ đoạn. Như ta đối phó kẻ địch, dùng
đao giết chết, dùng kế cũng không sao, vậy sao không thể dùng sắc dụ?"
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Tô Uy, vừa nghi ngờ vừa ngây thơ, "Nếu
đều là đả thương người, vì sao không thể đả thương lòng người? Với lại,
nếu lòng hắn cứng như đá, sao có thể bị sắc mê hoặc?"
Cậu hỏi nghiêm túc, vẻ mặt kia thật đúng là xem Tô Uy thành trưởng
bối.
Nhìn cặp mắt sáng trông suốt của thiếu niên trước mắt, trái tim Tô Uy
liền mềm xuống, thiếu chút nữa xoa đầu của cậu. Nhưng bàn tay đến giữa