trẻ khác đều bận rộn vui đùa. Cháu đã nếm hết thuốc trong thiên hạ, thử hết
mọi kịch độc. Nếu không phải chín tuổi vô tình biết được thuật dịch dung,
chất nhi thật không biết còn gì thú vị nữa!"
Giọng của cậu thật bi phẫn, vẻ mặt khổ sở nhưng lời nói này vừa truyền
ra, mấy thiếu niên lang quân phía sau cậu đều trợn trắng mắt xem thường.
A Lục bị thiếu niên làm bi thương lây. Hốc mắt nàng ấy đỏ lên, đảo mắt
lại thở dài nói: "Cháu đừng để ý, mặc kệ như thế nào, đẹp vẫn tốt hơn là
xấu."
Nàng ấy mới nói đến đây, trong lúc bất chợt, tiếng cười lạnh của một
thiếu niên truyền đến từ sau lưng, "Dì đừng bị cậu ấy lừa. Tiểu tử này từ
nhỏ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trước đây không lâu, ở nước Chu, cậu ta vì
trêu đùa kẻ thù lâu năm mà dám cải trang thành nữ tử đấy. Hừ, cái tên kia là
người có tương lai rực rỡ, đáng tiếc hiện tại không để ý cả tương lai, mà
đang đi khắp thiên hạ tìm người trong lòng."
Nói tới đây, thiếu niên kia giễu cợt nói: "Bộ mặt này nếu sinh trưởng trên
mặt người khác thì còn không dám gặp người. Sinh trưởng trên mặt của
hắn, chỉ cần không chọc cho thiên hạ đại loạn thì phải vui mừng rồi."
Nghe đến đó, A Lục thật ngạc nhiên, Tô Uy cũng ở kinh ngạc, rồi đột
nhiên cảm nhận được sự nhức đầu sau khi thành thân của Cao Trường
Cung. Đứa nhỏ trước mắt này, bình thường thông tuệ, lại biết dịch dung và
tử vi thuật. Hơn nữa tính tình còn không tốt, thật đúng là, rõ là, thật là như
thế nào, y cũng không biết.
Mọi người đều ngây ngô, còn Cao Ngai đã từ trên tay nữ nhi của A Lục -
thiếu nữ đang ngơ ngác si ngốc đỏ mặt cầm lại nón.
Nón tới tay, Cao Ngai còn nhìn thiếu nữ như hạt đậu mới nảy mầm kia,
làm cho thiếu nữ càng thêm mất hồn mất vía xong, cậu thuận tay đội nón
lên.