thậm chí mơ hồ còn có chút xem nhẹ mình. Sau khi hơi thương tâm một lát,
thiếu nữ dần dần buông lỏng tình kết ra.
Đoàn người tiếp tục đi tới Hàng Châu.
Chơi đùa một lúc, Cao Ngai đi về giữa đám người A Lục và Tô Uy lần
nữa. A Lục cực kỳ thích nhi tử duy nhất của cô tử nhà mình, lôi kéo cậu
liền thao thao bất tuyệt nói về chuyện trước kia.
Nói đến lúc khổ cực trước kia, A Lục mấy lần rơi lệ. Lắng lắng nghe
nghe, Cao Ngai nghiêm túc nói: "Dì, thật ra thì người không cần bi thương,
thù của mẫu thân, ta đều báo." Cậu cười hì hì nói: "Nhà ngoại tổ phụ ngoại
tổ mẫu, trước đây không lâu ta đã hơi trừng trị một phen, mẹ cả của người
từ lâu cũng bị báo ưng, cho nên, ngài không cần đau lòng. Thiên hạ này, đã
không có người có thể thương tổn mẫu thân của ta." Vui vẻ nói tới đây, cậu
không nhịn được khó chịu ngột ngạt cộng thêm một câu, "Chỉ có mẫu thân
tổn thương ta thôi!"