"Sao cậu ta lại tới đây?" Nói thầm tới đây, Tô Uy thấy Cao Ngai hơi lén
lút cúi đầu, không khỏi nhíu mày hỏi: "Cháu nhận ra cậu ta?"
"Không biết, không biết!" Cao Ngai trả lời cực kỳ dứt khoát, nhưng quá
cứng ngắc nên có vẻ thật hoảng hốt.
Lung tung đáp xong, Cao Ngai cũng không kịp nhiều lời với Tô Uy, mà
liền thúc ngựa chạy về phái các bằng hữu của mình. Sau khi hắn nhỏ giọng
dặn dò mấy câu, chiếc xe ngựa phía sau cũng tới rồi.
Đội ngũ của Tô Uy hết sức bắt mắt, nên thanh niên kia quay đầu, vừa
nhìn liền nhận ra Tô Uy. Lập tức cũng nhíu mày lại, trong nháy mắt, hắn ta
lại nhìn về phía mười thiếu niên kỵ sĩ. Quan sát từng người và con ngưa họ
cưỡi xong, thanh niên kia chuyển sang Cao Ngai.
Lúc này Cao Ngai đang giục ngựa đi ở giữa chúng thiếu niên, nón của
cậu bị đè xuống cực thấp, tư thế tao nhã. Mặt không chút thay đổi, tỏ ra khí
khái của một quý công tử, thanh niên kia nghiêm túc nhìn cậu một cái
xong, liền thu hồi ánh mắt, nhưng chỉ một lát sau, hắn ta lại ngẩng đầu lên
quan sát Cao Ngai.
Khi thanh niên này nhìn người khác thì ánh mắt bình bình thản thản, vừa
tự phụ lại sáng ngời, giống như cả đời này đều chưa từng cẩn thận thế. Nếu
là lúc trước, Cao Ngai bị người ta nhìn chòng chọc, thì không thể thiếu
không trừng lại, nhưng lúc này cậu lại là vẫn bình tĩnh, giống như không
thấy.
Không bao lâu, thanh niên kia rốt cuộc lướt qua bọn họ, chạy vào trong
thành Hàng Châu.
Cơ hồ là bóng dáng thanh niên kia vừa biến mất, Cao Ngai liền thở phào
nhẹ nhõm, mà những bằng hữu bên cạnh cậu thì lại hi hi ha ha. Một thiếu
niên nói: "A Ngai a Ngai, cậu tự phụ có tài như người trời, vậy mà cũng có
hôm nay?"