"Đây gọi là gì? Chính là hại người lại phản hại mình."
"Ha ha ha ha."
Trong tiếng cười lộn xộn lung tung, một thanh niên kỵ sĩ lớn tuổi hơn
chút, ước chừng hai mươi mốt hai mươi hai đến gần Cao Ngai, cười nói: "A
Ngai, trước khi cậu dùng mỹ nhân kế với cái tên kia, cậu nghĩ ra đủ kiểu
giày vò, đủ kiểu tính toán. Nhưng giờ sao lại thế? Đây có phải tự ăn trái
đắng không?"
Nghe đến đó, bọn người Tô Uy mới hiểu, thì ra thanh niên vừa nãy,
chính là kẻ thù truyền kiếp bị Cao Ngai giả gái mê hoặc thần hồn điên đảo.
Nghĩ đến cũng đúng, ban đầu là kẻ địch thì Cao Ngai đối mặt thanh niên
kia khẳng định là kêu đánh kêu giết, nhưng sau khi dùng mặt thật thực hiện
mỹ nhân kế, cậu lại vì không cho đối phương nhận ra, không thể không
trốn trốn giấu giấu.
Đối mặt ánh mắt nhạo báng của mọi người, Cao Ngai giận dữ, cậu hừ
mạnh, kêu lên: "Ta có gì mà thẹn thùng? Sau khi vào thành, ta lập tức giả
trang thành Viên Thiên Cương, ganh đua cao thấp với tiểu tử kia."
Cậu che quai hàm, hừ hừ nói: "Tên kia thật là tám trăm năm chưa từng
gặp nữ nhân, cư nhiên tìm tới Hàng Châu, cậu nói hắn ta cần thế không?"
Trong giọng nói, rất có vẻ thẹn quá thành giận.
Lời của cậu vừa dứt, tiếng cười bốn phía càng lớn hơn.
Cười cười, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, không bao lâu,
bóng dáng của Thành Sử xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Thành Sử rõ ràng đang đi về phía chúng thiếu niên, đột nhiên nhìn thấy
đám người Tô Uy, hắn không khỏi ngẩn ngơ, sau khi làm lễ ra mắt với họ,
Thành Sử chuyển sang Cao Ngai, "Tiểu Lang quân, không phải cậu bị nhốt