Mọi người còn nghi hoặc, thiếu niên kia lại không nói tiếp nữa.
Chỉ chưa tới hai khắc đồng hồ, màn chiếc xe ngựa kia được vén lên, một
thiếu niên mặc trang phục tốt đẹp, diện mạo bình thường, lại có phong cách
hơi khác nhảy ra ngoài.
Đây, đây rõ ràng là một người khác!
Đám người A Lục chưa từng gặp trường hợp này, không khỏi xem
choáng váng.
Thiếu niên chẳng những đã dịch dung, còn đổi trang phục xuống xe
ngựa, đi đến trước mặt đám người A Lục, vái chào bọn họ. Cậu hiên ngang
lẫm liệt nói: "Chư vị, a Ngai còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước."
Rồi cậu chuyển hướng tới Tô Uy, cười hì hì hỏi: "Tô bá bá. Ngài vào thành
với ta luôn chứ?"
Tô Uy đang có ý rời khỏi mọi người, tránh chạm mặt đám người Trương
Khởi. Nghe vậy gật đầu nói: "Cũng có thể."
"Vậy chúng ta đi."
Tiếng nói vừa dứt, Cao Ngai liền đá một nhi tử của A Lục xuống, lật
người nhảy lên ngựa của cậu ta, trong tiếng kêu to của thiếu niên đó, cậu
cất cao giọng nói: "Kêu gì? Ta cưỡi ngựa của ngươi, ngươi cưỡi ngựa của
ta là được." Dứt lời kéo dây cương, vọt ra khỏi thật xa.
Tô Uy vừa chạy theo cậu, vừa tiu nghỉu như mất nhìn tới trước, giống
như ở cửa thành người qua lại tấp nập, sẽ xuất hiện một bóng dáng quen
thuộc, đã khắc vào trong lòng y mười mấy năm.
Một lát sau, Tô Uy nhỏ giọng hỏi: "Cháu nè, không phải cháu đau lòng
cho mậu thân sao? Tránh bà ấy vậy có tốt không?"