Từ biệt mười mấy năm, thời gian chưa từng để lại dấu vết trên gương
mặt hay đôi mắt nàng, mà nàng lại càng xinh đẹp động lòng người hơn!
Tô Uy kinh ngạc nhìn lại, thì tấm màn của chiếc xe kia đã khép lại,
nhưng y lại cảm thấy ngực khó thở đến khiến y cơ hồ hít thở không thông.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một âm thanh thiếu niên trong trẻo ở
bên nhỏ giọng kêu: "Tô bá bá?"
Kêu bốn năm tiếng, Tô Uy mới quay đầu lại. Nhìn thấy thái độ của y,
thiếu niên Cao Ngai hiển nhiên sợ hết hồn, cậu kinh ngạc nhìn nhìn y, thì
thào nói ra: "Tô bá bá. . . ." d[ie]nd'an'l.eq"uy"d.on Tình yêu trên thế gian
này, đáng sợ vậy sao? Trong trời đất này, có vô số phong cảnh, vô số nơi
chơi vui, nhưng nhìn nét mặt của Tô bá bá lại như núi tuyết ngàn năm, vạn
dặm che mây, cô tịch một đời.
Một lát sau, Tô Uy phục hồi tinh thần lại, y đối diện vẻ mặt kinh sợ của
Cao Ngai, không khỏi ngại ngùng. Miễn cưỡng cười xong, y quay đầu lại
nhìn về phương hướng xe ngựa kia rời khỏi, nói giọng khàn khàn: "Đừng lo
lắng, biết mẫu thân cháu sống tốt, ta cũng có thể buông tay."
Cao Ngai nhỏ giọng hỏi "Nhưng nếu Tô bá bá muốn buông tay đã sớm
buông rồi." Đảo mắt cậu lại hỏi: "Phu nhân của ngài là công chúa Tân
Hưng tiền triều?"
Nhắc tới công chúa Tân Hưng, Tô Uy hoàn toàn tỉnh táo lại, y chậm rãi
nói: "Nàng ấy rất tốt, chúng ta đều rất tốt. Lần này ta tới, chỉ là muốn nhìn
lên một cái thôi. Hôm nay tâm nguyện cũng coi như đạt thành, chuyến đi
này hết, dù cuộc đời này khó gặp nhau nữa, cũng không hối hận."
Cao Ngai tất nhiên biết, Tô Uy và công chúa Tân Hưng sống tốt. Nhớ
ngày đó Vũ Văn Hộ thất thế thì trai gái thân tín của Vũ Văn Hộ đều thành
đối tượng người người Trường An kêu đánh, công chúa Tân Hưng cũng