Cao Ngai nghe vậy liền lộ vẻ khổ sở, "Chính vì mẫu thân ta sắp tới đón
A Lục di mẫu, ta mới vội vã tránh ra." Hắn nhìn bốn phía một cái, nhỏ
giọng nói: "Nữ nhân mà ta giả trang ra ở nước Chu có ba phần tương tự
mẫu thân của ta. . . ."
Vừa nghe xong Tô Uy lập tức hiểu được. Thì ra Cao Ngai sợ thù cũ của
cậu nhìn thấy diện mạo thật của Trương Khởi, cho là người trong lòng của
hắn ta có quan hệ với Trương Khởi mà tìm tới cửa. Tới khi đó, chẳng
những chỗ ở và thân phận của phụ mẫu Cao Ngai lão gia đều bị đối thủ biết
được. Ngay cả chuyện cậu giả gái gạt người, cũng sẽ bị Trương Khởi và
Cao Trường Cung biết.
Hiện tại cậu đi trước, thì ra là muốn mất dê mới sửa chuồng.
Tô Uy quay đầu quan sát tiểu tử không ở yên, đảo qua đảo lại bên cạnh,
không khỏi lắc đầu một cái.
Lúc ở Trường An, vừa biết thân phận của tiểu tử này thì y liền thấy cậu
ấy vô cùng thông minh. Một ý nghĩ có thể thành ma, một ý nghĩ cũng có
thể thành Phật, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Hiện tại thấy cậu
còn có thể nghe lọt đại nghĩa nhà Nho, Tô Uy thở phào nhẹ nhõm trong
lòng, nhưng cũng không khỏi nghĩ thầm: không biết đứa nhỏ này về sau sẽ
trở thành người như thế nào?
Tô Uy và Cao Ngai vừa vào cửa thành Hàng Châu, lẫn vào trong dòng
người thì vừa hay nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu đen, cực kỳ rộng rãi
chạy qua đám người tấp nập về phía ngoài thành.
Khi chiếc xe ngựa đó gặp thoáng qua họ thì một cơn gió xuân thổi qua,
Tô Uy quay đầu, đúng dịp thấy Trương Khởi với diện mạo vẫn tuyệt mỹ, ít
đi mấy phần tinh khiết tự nhiên của thiếu nữ, lại nhiều hơn mấy phần yêu
mị thành thục xinh đẹp.