sao? Sao lại chạy ra được? Ai, ai! Lần này thảm, phu nhân cực kỳ tức giận,
hiện tại đang đang khóa cửa phòng khóc không ăn cơm đấy."
Cao Ngai không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước ủa mẫu thân cậu. Đang
dương dương tự đắc, nhưng nghe mẫu thân đang khóa cửa phòng không ăn
chỉ biết khóc thì nhất thời khổ rồi.
Cậu không chú ý tới vẻ mặt phức tạp của đám người Tô Uy A Lục, chớp
mắt vài cái, liền đau khổ kêu lên: "Sao mẫu thân có thể như vậy? Bà, bà ấy
khóc chuyện gì? Không phải ta đang chạy về để tiếp tục bế quan sao? Sao
bà ấy lại không kiên nhẫn, cứ dùng chiêu khóc khóc khóc này làm ta sợ?"
Tiếng kêu khá lớn, giống như oan khổ không chịu nổi, nhưng sự khẩn
trương trong giọng nói cũng rất rõ ràng.
Thành Sử thật muốn cười, hắn thầm nghĩ: không phải cậu chỉ ăn một
chiêu này, phu nhân cần khóc khổ cực như vậy sao?
Kêu một hồi, Cao Ngai đột nhiên nhìn về phía đám người A Lục, liền
cười lên, nói với Thành Sử: "Thành thúc Thành thúc, không phải mẫu thân
vẫn nhớ A Lục di sao? Hì hì, thúc mau mau trở về, truyền tin A Lục di tới
cho mẫu thân, cho bà ấy ngạc nhiên vui mừng."
Thành Sử đang có ý đó, nghe vậy liền lên tiếng: "Được."
Hắn vừa muốn đi, Cao Ngai lại hô: "Đúng rồi, đừng nói Tô bá bá cũng
tới."
Đưa Thành Sử đi xong, Cao Ngai ba bước thành hai bước chạy đến trước
một chiếc xe ngựa của nhi tử A Lục, vén màn xe, kêu lên: "Tạm ngừng đi
tới, chuyện khác, ai cũng đừng quấy rầy ta."
Mọi người khẽ giật mình, lại có một thiếu niên kỵ sĩ giải thích: "Cao
Ngai muốn dịch dung rồi." Hắn lạnh lùng nói: "Cậu ta muốn đi thu thập cục
diện rối rắm mình gây ra."