Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Khởi đã thức dậy. Nàng nằm trên
giường, lắng nghe tiếng chim hót chiêm chiếp, côn trùng kêu chít chít.
Một buổi sớm tươi đẹp, hôm nay nhất định là một ngày nắng đẹp rực rỡ,
trời đất tươi đẹp giống như tắm.
Nằm một lúc, Trương Khởi ngồi dậy, bước trên còn đường sáng sớm đi
vào rừng.
Đi tới đi lui, một tiếng ngâm thơ bỗng truyền tới. Trương Khởi ngẩn ra,
ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thoáng nhìn tới rồi nàng lại cúi đầu, từ từ xoay
người.
Lúc này, tiếng ngâm thơ ngừng lại, thiếu niên nọ cất lời, "Cô tử kia, quay
lại đây."
Hóa ra chính là gọi Trương Khởi.
Trương Khởi quay đầu lại, nàng cúi đầu xa xa khẽ chào, giọng thánh thót
nói: "A Khởi bái kiến lang quân."
Cách năm mươi bước, trên đình đài trong hồ nước có một thiếu niên cúi
đầu nhìn về phía nàng. Thấy nàng dường như hơi sợ sệt, người thiếu niên
dịu dàng hỏi, "Cô là ai? Sao ta chưa từng gặp cô?"
Trương Khởi há miệng đang chuẩn bị trả lời thì một tỳ nữ đi tới sau lưng
thiếu niên, nhỏ giọng nói gì đó.
Nghe xong thiếu niên bừng tỉnh hiểu ra, hắn gật đầu nói: "Thì ra muội
chính là muội muội mới tới. Không phải sợ, ta là Cửu huynh của muội."
Cửu lang Trương Hiên, là con trai thứ hai của Trương Tiêu thị, đi học
hành suốt ở bên ngoài, gần đây mới về phủ.