Nhìn thấy Cửu lang tốt tính liền muốn bám víu huynh trưởng ruột thịt
này sao?
Tỳ nữ nọ trừng mắt lên nhưng không ngăn cản mà lại đi xuống.
Trương Khởi đi tới trước mặt Cửu lang.
Nàng nghiêng đầu, cẩn thận liếc nhìn quyển sách trên tay Cửu lang, mu
bàn tay như cố ý hay vô tình lướt qua tóc mái, hơi gạt tóc mái lên, lộ ra gần
nửa vầng trán trắng muốt.
Khi Cửu lang đọc sách từ trước đến giờ không thích người khác đến gần,
cảm thấy Trương Khởi không thức thời còn xán lại, không khỏi sinh ra cảm
giác chán ghét. Hắn ngẩng đầu lên thoáng nhìn tới nhưng ánh mắt chợt
khựng lại.
Đứng ở trước mặt hắn, cô tử nhỏ tuổi đang mở to đôi mắt đen nhánh
phiếm sương mù, mắt to long lanh nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
noãn ngây thơ, môi đỏ mọng xinh xắn, dưới ánh mặt trời có vẻ non nớt
mềm mại, trong veo như nước, thực là đáng yêu khiến người vừa thấy tim
liền mềm nhũn.
Trương Hiên hạ thấp giọng, giống như sợ hù nàng chạy mất, vô cùng dịu
dàng nói: "A Khởi cũng thích thơ sao?"
Trương Khởi vui sướng gật đầu, hàng lông mi thật dài chớp chớp, tựa
như chim én mùa xuân bay lượn. Nàng cất giọng du dương nói: "A Khởi rất
thích." Nàng cúi đầu, đôi tay siết vạt áo, giọng yếu dần, "Nhưng muội
không biết làm thơ." Nói tới đây, nàng vội vàng ngẩng đầu, nói với Trương
Hiên: "Tại muội mới biết chữ ba tháng, muội... không phải do muội ngốc
đâu." Giọng nói hơi gấp gáp như sợ hãi bị hắn ghét bỏ.
Trương Hiên nhìn bộ dáng ngây thơ lại khiếp nhược của nàng, giống như
thấy được một con thỏ trắng giữa rừng núi. Hắn không khỏi vươn tay ra dịu