dàng nói: "Lại đây, Cửu huynh dạy cho muội."
"Thật sao?" Trương Khởi kích động, lông mi dầy giống như lông vũ.
Trương Hiên yêu thương nhìn nàng gật đầu nói: "Thật!"
"Thật hay quá. Cám ơn Cửu huynh." Trương Khởi nói chuyên mà đôi
mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm. Dứt lời, nàng chạy chậm tới tới
cạnh Trương Hiên, không hề sợ người lạ khẽ chạm vào vai hắn, hơi thở
thơm mát cũng phả tới mặt Trương Hiên.
Đây là muội muội cùng cha với hắn, dáng vẻ thật sự quá đáng thương
đáng yêu. Trương Hiên cũng cười, hắn cầm tay nàng, mở cuốn thơ ra, chỉ
vào một chữ hỏi: "A Khởi biết chữ này không?"
"Biết, đây là chữ "Xuân"."
"Thật thông minh, chữ này thì sao?"
"Đây là chữ “Sắc”."
Trương Hiên nở nụ cười, "Không tệ, đây là chữ sắc. Hai chữ này hợp lại
cùng nhau, chính là “xuân sắc”. Ở trong câu thơ này, là chỉ cô gái có dung
nhan kiều diễm. A Khởi, nếu muốn học thơ, trước phải đọc thơ, đọc nhiều,
phẩm nhiều, tự nhiên cũng sẽ làm được một hai phần."
Nói tới đây, hắn cảm thấy hơi thở nóng hổi của Trương Khởi phả lên mặt
mình, cảm thấy nàng tựa bên cạnh mình, lòng mềm nhũn ra không nén
được ngẩng đầu nhìn nàng.
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Trương Hiên, Trương Khởi mở to
mắt nhìn, có chút ngượng ngùng hỏi, "Sao Cửu huynh lại nhìn muội như
thế?"