Trương Khởi vội vàng ngẩng đầu lên. Ngước đôi mắt khát vọng nhìn ca
ca cùng cha của mình, lại cuống quít cúi đầu, cung kính mà thận trọng khẽ
chào: "A Khởi bái kiến Cửu huynh."
Hai chữ Cửu huynh vừa mềm mại vừa du dương, thiếu niên nghĩ tới
Trương Cẩm khi còn bé, khi còn là cô gái nhỏ thì nàng cũng thích đi theo
sau mình, mềm mại dịu dàng gọi như vậy.
Thiếu niên cười cười, giọng nói mềm mại, "Không cần đa lễ. Muội đừng
sợ ta, thích nơi này thì ở lại chơi thêm đi."
"Vâng."
Trương Khởi lại ngẩng đầu lên, nhìn Trương Hiên cười rực rỡ. Nụ cười
này mang theo tình cảm của tiểu cô tử quấn quýt huynh trưởng mình.
Vẻ mặt tỳ nữ đứng ở phía sau vẫn lạnh nhạt hờ hững khi nhìn thấy sắc
mặt tươi cười của Trương Khởi.
Thập Nhị lang nạp có ba thiếp và một thông phòng, muội muội thứ xuất
dưới Cửu lang cũng chỉ có hai người. Những nữ nhi thứ xuất này luôn khát
vọng muốn đến gần người huynh trưởng ruột thịt này nhưng lại không dám.
Biểu hiện của Trương Khởi là bình thường không thể bình thường hơn
được nữa.
Khiến tỳ nữ này không ngờ chính là, nghe xong lời thiếu niên nói
Trương Khởi chẳng những không dừng bước ngược lại còn đi đến gần đình
đài.
Tiểu cô tử mười ba mười bốn tuổi, nhấc lên làn váy cẩn thận vui sướng
bước lên thảm cỏ ẩm ướt, đi qua hành lang gỗ trơn bóng bước đi tới đình
đài.