Trương Hiên cười cười nhẹ giọng nói: "A Khởi nhà ta quả nhiên làm cho
người ta yêu thích."
Sau câu ca ngợi này, mặt của Trương Khởi càng đỏ hơn.
Giọng Trương Hiên cũng trầm xuống, mềm nhẹ nhưng lại nghiêm túc:
"Về sau A Khởi nên bôi đen mặt đi một chút, nhìn thấy người ngoài cũng
đừng có thân cận giống như với huynh trưởng."
Giọng nói ấm áp chứa đầy sự quan tâm!
Trương Khởi ngẩn ra!
Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Trong những ngày đó, nàng nghe được đám tỳ
nữ mấy lần nhắc tới Cửu huynh này, biết hắn là người thiện tâm chính trực.
Hôm nay đến đây chính là muốn thử dò xét hắn một lần.
Nàng biết, ở trong phủ này, lấy lòng phụ thân Thập Nhị lang của nàng sẽ
khiến cho những tỷ muội ghen ghét, nhưng lấy lòng người huynh trưởng
này thì khác.
Nàng chỉ là không ngờ mới có một lúc, Cửu lang đã suy nghĩ cho nàng
rồi.
Hắn thật sự là người dịu dàng thiện tâm!
Trương Khởi chớp chớp mắt rồi lại chớp chớp mắt, lặng lẽ chớp mắt để
xua tan sự chua xót trong ấy, rũ đầu nhẹ nhàng cúi chào hắn, khẽ nói: "A
Khởi đa tạ Cửu huynh."
Hai huynh muội ở đây cười cười nói nói, tỳ nữ cách năm mươi bước lẳng
lặng nhìn tới. Khi nhìn thấy Trương Khởi đến gần mà lại không bị Trương
Hiên trách mắng thì nàng ta hơi sững sờ.