Trương Khởi vui vẻ ra mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa xuân nở rộ,
nàng ngọt ngào, hạnh phúc híp mắt kêu một tiếng, "Ca không được quên
đó!" Ở trong tiếng cười của Trương Hiên, nàng vẫy tay với hắn, vui vẻ nói:
"Vậy ta đi nha." Lúc xoay người thì nàng đưa tay che trán, chặn lại hơn
phân nửa mắt.
Sau khi cái trán bị che lại, tiểu cô tử lúc nãy còn xinh đẹp linh lung, lập
tức trở nên bình thường. Trương Hiên không nghĩ tới nàng còn có bản lãnh
này, đầu tiên là kinh hoảng, đảo mắt nghĩ đến sự thông tuệ lúc học thơ khi
nãy của nàng, lập tức hiểu được.
Hắn ha ha vui lên, trừng mắt nhìn nàng, lặng lẽ nói: "A Khởi thật thông
minh." Đối diện gương mặt cười hả hê của Trương Khởi, tâm tình của hắn
vui vẻ vô cùng.
Đi ra đình đài, mặt trời đã lên cao. Thời gian này, không biết có bao
nhiêu tỳ nữ lui tới. Những tỳ nữ kia chắc chắn thấy được nàng và Trương
Hiên đi chung với nhau.
Chỉ là huynh muội gặp nhau, các nàng thấy thì thế nào?
Đi tới đi lui, Trương Khởi quay đầu lại, nhìn Trương Hiên đứng ở trên
đình đài nơi xa.
Cảm giác có huynh trưởng chính là như vậy sao?
Lúc này, một âm thanh kêu: "Trương Khởi?"
Trương Khởi quay đầu lại.
Người kêu nàng, chính là đại tỳ nữ A Hương bên cạnh Trương Tiêu thị.
Vừa nhìn thấy nàng, Trương Khởi liền rét, vội vàng cúi cúi, nhút nhát kêu:
"A Hương tỷ tỷ."