A Hương nhếch khóe miệng, "A Khởi là cô tử, không thể kêu hầu gái là
tỷ tỷ." Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói: "Phu nhân có chuyện hỏi
ngươi, xin mời."
"Vâng"
Đi theo sau lưng A Hương, sự hưng phấn vì mới vừa được Trương Hiên
yêu thích mà sinh ra của Trương Khởi đã biến mất. Nàng cúi đầu nhìn chân
của mình, lo lắng thầm nghĩ: phu nhân tìm ta làm cái gì?
Trong sự yên tĩnh, hai người rất nhanh liền tới viện của Trương Tiêu thị.
Lui về phía sau một bước, A Hương nói: "Phu nhân ở bên trong, ngươi vào
đi thôi."
"Vâng"
Trương Khởi rón ra rón rén đi vào.
Trong phòng, hai tỳ nữ an tĩnh đứng ở trong góc nhỏ, Trương Tiêu thị
đang liếc nhìn mấy phong thơ. Thấy Trương Khởi đi vào, Trương Tiêu thị
để phong thơ xuống, ngẩng đầu nhìn, "Trương Khởi."
"Vâng"
"Khuya ngày hôm trước, ngươi theo A Cẩm đi Tiêu phủ?"
"Vâng" lần này Trương Khởi vừa nói xong, lập tức phịch một tiếng quỳ
xuống đất, rung giọng nói: "Phu nhân, A Khởi không có. . . . . ."
Ánh mắt của Trương Tiêu thị lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt
không đổi chờ nàng nói tiếp.
Trương Khởi hốt hoảng nói xong, "A Khởi không có tâm tư khác, Cẩm
tỷ tỷ gọi A Khởi đi thì không có nói gì cả."