Tiêu Lộ nhìn Trương Khởi, không vội vàng rời đi mà hỏi "Trương Khởi,
lang quân bảo ta hỏi cô, có phải cô cùng Quảng Lăng vương quen biết
không?"
Quảng Lăng vương?
Trương Khởi rùng mình ngẩng đầu lên.
Tiêu Lộ trông thấy nét mặt đó của nàng thì hơi ngập ngừng, một lát sau
mới nói tiếp: "Lang quân nói, vừa rồi người nghe Quảng Lăng vương nhắc
đến một mỹ nhân tên Trương Khởi. Khi đó người đúng lúc cũng ở ngay bên
cạnh nên nghe được. Hiện tại, đã có một tiểu cô tên Trương Khởi xinh đẹp
được đưa đến cho Quảng Lăng vương rồi."
Tiêu Lộ nhìn chằm chằm Trương Khởi, nhấn giọng nói: "Lang quân nhà
ta nói, mong rằn sau này cô hãy tự giải quyết cho tốt." Dứt lời hắn cúi rạp
người thi lễ, khẽ nói: "Cáo từ."
Với mức độ coi trọng Tiêu Mạc dành cho Tiêu Lộ, hắn hoàn toàn có thể
không cần hành lễ với Trương Khởi. Nhưng hắn nghĩ lang quân nhà mình
để ý đến tiểu cô tử này như thế, nói không chừng sẽ có lúc nạp nàng thành
ái thiếp của lang quân. Vì vậy lễ kính với nàng cũng không sai.
Mãi đến khi Tiêu Lộ đi rất xa, thế nhưng Trương Khởi vẫn đứng im bất
động.
Nàng thật không ngờ, lời Quảng Lăng vương nói ngày đó quả thật không
phải dọa nàng.
Nàng càng không ngờ, Tiêu Mạc lại dám tùy tiện tìm người giả mạo
mình.
Nhưng có lẽ Tiêu Mạc không biết, Quảng Lăng vương đã từng gặp mình,
hắn đã nhìn thấy dung mạo của mình!