Nhìn thấy Trương Khởi cúi đầu khéo léo hành lễ, nàng tiếp tục nở nụ
cười cực kỳ ôn hòa nói: "Đến cả A Lam cũng phải chịu phạt, tỷ tỷ cứ mãi
lo lắng cho A Khởi, bây giờ thấy muội không sao tỷ tỷ thật vui mừng."
Tỷ tỷ? Nàng ta tự xưng tỷ tỷ với nàng?
Trương Khởi cảm thấy rét run, được người săn đón nhưng nàng lại vừa
mừng vừa sợ vội vã đáp lời: "Đã khiến tỷ tỷ bận tâm, A Khởi thật sự không
sao." Hốc mắt nàng ầng ậc nước, lấy tay áo che mặt, khẽ nói: "Tỷ tỷ đối với
A Khởi thật tốt, A Khởi thật vui sướng." Trong kiếp trước, nàng được bồi
dưỡng làm "kỹ thiếp" nhiều năm như vậy, nước mắt muốn tới thì tới, cực kì
trôi chảy.
Thấy nàng như thế, Trương Cẩm đột ngột ngẩng đầu lên, cảm thấy rất là
vừa lòng. Nàng ừ một tiếng dịu dàng nói: "A Khởi biết tỷ tỷ thương muội là
được rồi." Nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Về sau có chuyện gì, cứ
tới tìm tỷ tỷ, nếu có ai bắt nạt muội cũng hãy nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ ra mặt
giúp muội."
"Vâng." Trương Khởi lúc này cảm động đến mức không thể ngừng rơi
nước mắt, giọng nói càng thêm nghẹn ngào.
Trương Cẩm lại miễn cưỡng nói với nàng đôi câu, hả hê nhìn sang đám
cô tử đang vây quanh xem náo nhiệt, sau đó mới mang theo tỳ nữ rời đi.
Mãi cho đến Trương Cẩm đi xa, đám cô tử mới tỉnh táo lại. Họ châu đầu
kề tai chỉ trỏ Trương Khởi. Màn tỷ muội tình thâm vừa nãy thật sự khiến
cho các nàng kinh ngạc.
Trương Cẩm vừa đi, Trương Khởi tiếp tục cúi đầu, lặng lẽ đi về phòng
mình.
Nhất định là Tiêu Mạc đã nói gì đó!