đứng lên.
A Lục vừa vọt vào thì trông thấy Trương Khởi, nàng hi hi ha ha nói: "A
Khởi, mới vừa rồi ta lại làm quen được với hai muội muội rất tốt đó."
Muội muội rất tốt? Trương Khởi cười cười thầm nghĩ: Chẳng lẽ là
Trương Tiêu thị phái tới hay sao?
Nhưng dù là Trương Tiêu thị phái tới cũng không có gì không tốt. Họ chỉ
cần bẩm báo tính tình của A Lục, ở trong mắt Trương Tiêu thị, mình lại
càng giống kẻ mềm yếu đuối nhu nhược, không biết quản nô tỳ.
Dù A Lục nói ra chuyện nàng thêu vẽ, cũng chỉ đánh giá là có chút khôn
vặt. Cứ như vậy, nàng chỉ là người có tài hoa chứ không có tâm kế, có thể
lợi dụng mà không cần lo lắng bị cắn trả. Trương Tiêu thị sẽ càng yên tâm
hơn.
A Lục quấn lấy Trương Khởi ríu ra ríu rít một lúc, sau đó đột nhiên nói:
"A Khởi, nghe nói Cẩm cô tử bị đại phu nhân nhốt hai ngày nhưng giờ
cũng được thả ra rồi."
Thấy Trương Khởi nghiêm túc lắng nghe, A Lục vui vẻ nói: "Nghe nói là
Tiêu Lang cầu xin đó. Sau khi Cẩm cô tử được thả ra, người tiều tụy đi thấy
rõ mà vẫn còn cười đấy."
Đến nông nỗi này mà Trương Cẩm còn cười được, xem ra Tiêu Mạc đã
nói gì đó làm cho đại phu nhân và Trương Cẩm hai người đều vừa lòng.
Điều làm Trương Khởi không ngờ là ngày hôm sau mới vừa từ học
đường ra, Trương Cẩm đã dẫn hai tỳ nữ đến ngăn nàng lại.
Thấy Trương Khởi, Trương Cẩm lại mỉm cười tươi rói. Nàng ôn hòa hỏi,
"A Khởi, muội không sao chứ?"