Hắn giữ cằm Trương Khởi.
Một hồi lâu, hắn buông nàng ra, nhỏ giọng nói: "Ngươi đúng." Nàng quả
nhiên thông tuệ!
Khi Trương Khởi kinh ngạc nâng lên mắt to mịt mờ nhìn về phía hắn thì
gương mặt tao nhã tuấn tú của Tiêu Mạc, đã tràn đầy dịu dàng và khẳng
định. Hắn lấy khăn tay ra giúp nàng lau đi thuốc nhuộm trên mũi, động tác
kia, dịu dàng giống như gió xuân phất qua.
Vừa lau, vừa nhỏ giọng nói: "Sau này còn phải bôi mặt đen chút." Dừng
một chốc, hắn lại nói: "Ngày mai ta sẽ bảo Tiểu Đường đưa tới một vật cho
ngươi. Vật kia hòa vào trong nước, rửa mặt rồi da sẽ biến thành đen. Ngươi
yên tâm dùng, nó không tổn hại da thịt."
Nhìn gương mặt xấu hổ của Trương Khởi, hắn tự tay vỗ vỗ khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng, sau đó giúp nàng để tóc mái xuống, "Đi, chúng ta đi ra
ngoài đi."
Hai người mới đi ra, liền thấy A Hương bưng một chậu nước vội vàng đi
tới. Nhìn A Hương, Tiêu Mạc nói: "Ngươi đi trở về ."
Thấy Trương Khởi nháy mắt, hắn cười cười, "Ngươi có thể trở về
phòng."
Trương Khởi cúi đầu, suy nghĩ một lát, nàng cúi chào hắn, khéo léo lên
tiếng: "Vâng" rồi đi vào trong rừng cây.