Trương Khởi đang cúi đầu suy nghĩ, không có để ý, liền đụng phải lưng
của hắn. Một tiếng phịch vang nhẹ lên, Trương Khởi khẽ gọi một tiếng, ngã
về sau.
Tiêu Mạc vội vàng đưa tay vịn, khi hắn vừa đỡ, hai dòng màu máu khả
nghi liền hiện lên mặt Trương Khởi. Khi A Hương đang giật mình, Tiêu
Mạc đã cau mày nói: "Lại chảy máu mũi?" Hắn chuyển sang A Hương, ra
lệnh: "Bưng bồn nước tới đây."
A Hương đáp xong lại nghe Tiêu Mạc kêu nàng "Chậm đã!", rồi nhắc
nhở: "Đừng kinh động người khác."
A Hương gật đầu: đụng chạm chảy máu mũi vốn là việc rất nhỏ, Trương
Khởi cũng không phải là người cao quý gì, sao đáng kinh động người
khác?
Đưa mắt nhìn A Hương bước nhanh rời đi, Tiêu Mạc liền ôm lấy Trương
Khởi, đi về phía núi giả bên cạnh.
Đi tới trong sơn động, hắn chầm chậm để Trương Khởi xuống.
Thấy Trương Khởi nhìn ống tay áo mình lom lom, hắn cười cười, vẩy
vẩy tay áo, thuận tiện theo đó lấy ra một cái bao bố, nói: "Ngươi nghĩ
không sai, máu này chỉ là một loại thuốc nhuộm, là ta cố ý bôi ở trên mặt
ngươi ."
Ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chằm chằm cặp mắt Trương Khởi, hắn lịch
sự cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, "A Khởi, ngươi không
cảm thấy nên giải thích cho ta một chuyện sao?"
Thấy Trương Khởi cúi đầu không nói, âm thanh hắn chuyển trầm,
"Ngươi có thể suy nghĩ thêm một hồi, ta không vội."
Trong giọng nói của hắn, có vẻ mất hứng.