Nàng cầm tờ giấy đó lên nhìn đột nhiên hoảng hốt. Tờ giấy ấy chính là
khế ước nhà, trên đó viết một tiểu viện ba tầng.
Lại mở cái bọc nhỏ kia ra, bên trong là một chút bột phấn màu nâu.
Trương Khởi nhìn xem rồi đem gối bột phấn cất thật kỹ, ánh mắt lại nhìn
tới tờ giáy khế ước nhà.
Tiêu Mạc đưa vật này cho mình là có ý gì? Cho nàng một cái nhà để một
ngày nào đó đón nàng ra ngoài, sau đó nuôi nàng như một ngoại thất? Để
nàng âm thầm theo hắn cả đời?
Chẳng lẽ, hắn cho rằng mình xuất thân thấp hèn nên bannr chất con
người cũng hèn mọn hay sao?
Cười lạnh hai tiếng, Trương Khởi siết chặt tờ khế ước nhà, dằn lại kích
động muốn vứt nó đi. Một hồi lâu, nàng mới lấy một tờ giấy dầu gói kỹ tờ
khế ước nhà rồi giấu vào trong người. Nàng nhất định phải ném vào mặt
Tiêu Mạc.
Ấm ức nằm lên giường, Trương Khởi nhắm mắt lại: Thế gian này, nào có
người đàn ông nào có thể phó thác? Dù có, thì đó cũng chỉ là có qua có lại
tính toán tranh giành lợi ích mà thôi.
Ngủ một hai canh giờ, khi Trương Khởi vẫn còn mơ mơ màng màng thì
giọng A Lục từ ngoài cửa truyền đến, "Cẩm cô tử, A Khởi nhà nô tỳ còn
đang ngủ, để nô tỳ đi gọi nàng dậy." Trong giọng nói nhẹ nhàng còn kèm
theo tiếng cười.
Giọng Trương Cẩm truyền đến, "Vậy còn chờ gì nữa?" Giọng điệu có vẻ
rất sốt ruột.
A Lục vẫn tươi cười, nàng dạ dạ không ngớt lật đật chạy đi.