Trương Khởi vội vàng ngồi dậy hỏi: "A Lục, có phải tỷ tỷ ta tới hay
không." Nàng vội vã mở cửa phòng, vui vẻ ra mặt nhìn Trương Cẩm, nói:
"Tỷ tỷ, tỷ tìm muội à?"
Có câu nói không nên duỗi tay đánh người đang cười, Trương Cẩm hừ
nhẹ một tiếng cố nặn ra một nụ cười gật đầu nói: "Muội rửa mặt chải đầu
trước đi."
Thấy Trương Khởi ngẩn ra, không hiểu nhìn mình, Trương Cẩm tức giận
nói: "Xe ngựa đang ở bên ngoài chờ đấy. Nhanh một chút, chỉ chờ một
mình muội thôi."
Xe ngựa ở bên ngoài?
Chẳng lẽ nàng còn có thể ra ngoài?
Hai mắt Trương Khởi sáng ngời hào hứng đáp ‘vâng vâng’, sau đó được
A Lục hầu hạ, nhanh tay nhanh chân rửa mặt.
Dù nàng đã rất nhanh nhưng Trương Cẩm vẫn có vẻ như không kiên
nhẫn, thấy nàng rốt cuộc cũng đi ra thì trừng mắt lườm Trương Khởi, đang
chuẩn bị phát tác rồi như nghĩ đến cái gì đó lại hạ thấp giọng, khó chịu nói:
"Thật lề mề, muội thật đúng là không hiểu chuyện."
Trương Khởi vội vàng cười nói theo: "Tỷ tỷ dạy rất đúng, là A Khởi
không hiểu chuyện."
"Nhanh chút đi!"
Bên ngoài cửa hông có hai cỗ xe ngựa đang đỗ lại, sau khi Trương Khởi
và Trương Cẩm ngồi lên, người điều khiển xe chạy chưa tới một khắc thì ở
phía trước lại xuất hiện năm chiếc xe ngựa. Trong đó rèm che của một
chiếc xe ngựa được xốc lên, Trương Hiên đang ngồi ở bên trong ấy nhìn tới
hướng bên nàng.