khuất lại tràn đầy vẻ hâm mộ?
Nhíu nhíu mày, trong khoảnh khắc đó hắn có chút không hiểu nàng, loại
phụ nữ nghèo ba bữa không đủ no đó tại sao nàng phải ngưỡng mộ?
Chỉ liếc nhìn nàng một chút, hắn liền thu hồi ánh mắt, cười một tiếng.
Lúc này, đoàn xe ngừng lại. Bờ sông này cũng chính làm mục tiêu của
chuyến dã ngoại lần này.
Mọi người rối rít xuống xe ngựa. Chuyến đi này ngoài Trương Cẩm ra
còn có mấy cô tử Viên Tiêu Tạ phủ. Khi đám lang quân tiến tới nói đùa thì
mấy thiếu nữ bất tri bất giác cũng đi tới.
Trương Khởi từ từ tụt lại ở phía sau tít đằng xa.
Nàng biết, thân phận của mình không được hoan nghênh cho nên không
muốn bị xem thường.
Lúc này, tiếng cười đùa vang dội, Trương Khởi ngẩng đầu trông tới mấy
cô tử và Trương Hiên đang đợi lang quân, kéo nhau bước lên con thuyền
hoa. Cũng có một vài lang quân vẫn đứng ở cạnh bờ sông chuyện trò to nhỏ
với nhau.
Trương Khởi lẳng lặng nhìn tới họ, nàng vừa mới cúi đầu thì cảm thấy
cánh tay chợt đau nhói. Có ai đó kéo nàng thật mạnh dẫn vào trong rừng
cây!