Vì vậy, hiện tại hắn đưa mình đi gặp Quảng Lăng vương là muốn trước
mặt Quảng Lăng vương tỏ rõ mình là người của hắn. Đồng thời cũng giải
thích với Quảng Lăng Vương, hành vi của hắn về tình là có thể tha thứ.
Với thân phận là ngoại sứ và tính tình khoan hậu của Quảng Lăng
vương, hành động này của Tiêu Mạc quả thật có thể tiêu trừ bất mãn của
Quảng Lăng vương.
Hai người đi vào lối rẽ nơi hành lang, cuối hành lang có một cái đình,
đình xây giữa đoạn sông nước chảy rào rạt. Cập bên đình là một chiếc
thuyền hoa neo đậu lẻ loi trơ trọi.
Thuyền hoa không lớn, dây thừng mắc vào cột đình, đang dao động chao
nghiêng theo gió.
Tiêu Mạc đi tới đình đài bước thẳng vào luôn trong thuyền hoa. Cũng
không cần người đưa tay tới đỡ hắn liền cắm đầu cắm cổ chui vào trong
khoang thuyền.
Trương Khởi vội vàng đuổi theo.
Bên trong thuyền hoa chỉ có hai chỗ ngồi, Tiêu Mạc đẩy ra khoang thứ
nhất đi vào. Cách bố trí của khoang thuyền này tinh xảo đến lạ thường.
Trương Khởi đi vào thì trông thấy một thiếu niên áo đen tóc dài, đang tự
mình rót rượu, lẳng lặng nhìn núi xanh trùng điệp ở phương xa từ cửa sổ
của khoang thuyền.
Hắn làm như không biết Tiêu Mạc và Trương Khởi đã đi vào.
Bóng lưng của thiếu niên lộ vẻ gầy yếu, nhưng sống lưng thẳng tấp, suối
tóc đen như mực bay bay dưới ánh mặt trời nhưng lại có một sức hấp dẫn
kỳ lạ.