Qua một hồi lâu, Trương Khởi mới hiểu được, loại hấp dẫn này có tên
gọi là Phong Hoa Tuyệt Đại! (ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong
gió, đầy sức sống)
Chỉ có người trời sanh bất phàm, phong thái vượt trội hơn người mới
mang được phong cách ấy. Trong cái thế gian phù hoa này, rất hiếm khi
thấy được một người có loại sức hấp dẫn độc nhất vô nhị này.
Rõ ràng chỉ là một bóng lưng, nhưng khoảnh khắc này, dù là Tiêu Mạc
hay Trương Khởi cũng đều bị như tướt đoạt đi hô hấp, tinh thần bị vây
trong sợ hãi, cũng không tự chủ được mà im lặng cứ lẳng lặng đứng đó.
Giờ khắc này, ngay cả con cháu thế gia quý tộc dào dạt lòng tin khi đến
như Tiêu Mạc cũng không khỏi nghĩ: Người như vậy, sao có thể cứ một
mực để ý một cô tử nho nhỏ như A Khởi? Mình đã đánh giá sai rồi sao?
Yên lặng rất lâu.
Dường như rất lâu sau đó, cũng là Trương Khởi mở miệng trước, nàng
cúi đầu nhẹ nhàng gọi: "Quảng Lăng vương."
Cũng chính tiếng gọi này đã đánh thức Tiêu Mạc.
Tiêu Mạc ho nhẹ một tiếng nói: "Cao huynh, ta đưa Trương thị A Khởi
tới rồi."
Nghe ngữ điệu khô khốc của mình, chân mày Tiêu Mạc nhíu lại: Chỉ là
một bóng lưng mà thôi, sao có thể khiến ta thất thường đến vậy?
Quảng Lăng vương vẫn không quay đầu lại.
Hắn vẫn mãi nhìn non xanh nước biếc ở phía ngoài. Vào lúc Tiêu Mạc
như không còn kiên nhẫn nữa đang muốn lên tiếng thì giọng nói trầm ấm
mà véo von nghe rất đỗi êm tai cất lên, "Trương thị A Khởi!"