Đột nhiên,Tiêu Mạc cảm thấy trong khoang thuyền như bừng sáng hẳn
lên, thật vô cùng lóa mắt.
Hắn hơi nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng Trương Khởi thì không, nàng vẫn bình tĩnh nhìn lại, nhìn vị
Quảng Lăng vương trong truyền thuyết cuối cùng cũng chịu bỏ mũ xuống
hé lộ ra khuôn mặt thật.
Thậm chí, ánh mắt của nàng vẫn trong suốt và bình tĩnh cũng như buổi
đầu mới gặp.
Cùng Quảng Lăng vương nhìn nhau một hồi lâu, Trương Khởi mới đột
nhiên nhớ ra mục đích của chuyến đi lần này.
Nàng vội vã cúi đầu làm ra vẻ khiếp sợ.
Bây giờ mới bày ra bộ dáng này? Khóe miệng Quảng Lăng vương nhếch
lên cười cười.
Hắn không cười đã chói mắt rồi, nụ cười này càng sáng rực như ánh mặt
trời.
Lúc này, giọng Tiêu Mạc từ bên cạnh vang lên, "A Khởi, rót rượu cho ta
và Quảng Lăng vương."
Ngữ điệu bình thản thong dong, đây là mệnh lệnh của nam nhân đối với
nữ nhân của mình, chủ nhân đối với thiếp thị của mình.
Trương Khởi ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn tới Tiêu Mạc. Giờ phút này, Tiêu Mạc vẫn đang nhìn chằm
chằm Quảng Lăng vương nên không có chú ý tới nàng.