Trương Khởi nghĩ, nếu như nàng nghe lời chính là ngầm đồng ý với Tiêu
Mạc, ngầm thừa nhận mình là người của hắn.
Nhưng nếu như nàng không nghe theo, đó cũng là trực tiếp cự tuyệt Tiêu
Mạc, đồng thời phải chấp nhận Quảng Lăng vương.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật tiến lùi đều khó.
Suy nghĩ một hội, nàng cười cười, đưa tay móc bao vải dầu từ trong ngực
ra, nàng đặt nhẹ xuống chiếc bàn kế bên cạnh Tiêu Mạc khẽ nói: "Tiêu
Lang ban thưởng, A Khởi thấy thẹn không dám nhận."
Rũ đầu xuống, nàng cũng không nhìn tới Tiêu Mạc nữa mà chỉ bật lò
châm lửa cắm cúi đầu rót rượu.
Không bao lâu, nàng xách theo bầu rượu đi tới nhưng vẫn không hề nhìn
tới Tiêu Mạc, Trương Khởi rũ mắt rót đầy rượu cho hai người, trong tiếng
rượu róc rách Trương Khởi khẽ khàng nói: "A Khởi chỉ thích một câu thơ
rất đơn giản trong bài “Nghĩ Hành Lộ Nan” của Bảo Chiếu thời Tống. Đó
là câu: Thà làm đôi vịt trời nơi hoang dã, còn hơn làm con hạc cô đơn giữa
biển mây…." (câu gốc của bài thơ trên: Ninh tác dã trung chi song phù, bất
nguyện vân gian chi biệt hạc)
Giọng nói thánh thót, mềm mại yêu kiều đọc lên câu "Thà làm đôi vịt
trời nơi hoang dã, còn hơn làm con hạc cô đơn giữa biển mây." Sau đó
Trương Khởi không nói thêm gì nữa, từ từ châm đầy bầu rượu rồi lui về
phía sau.
Nàng lui về đến sau lưngTiêu Mạc, đôi tay đan chéo để ở trước bụng,
khép mi rũ mắt như một tên hầu gái.
Nàng đã nói rõ ý của mình.