Cho đến không có ai chú ý, Trương Khởi mới lặng lẽ đi ra. Nàng không
đến chỗ nhiều người, mà là đi tới nơi đậu xe ngựa, bò lên chiếc xe, nằm ở
phía trên nhắm hai mắt lại.
Nàng lại mở mắt ra, nhìn nhìn mọi nơi.
Nàng khác với các cô tử khác, nàng khó được ra cửa một chuyến, cảnh
xuân sáng rỡ này nàng thấy rất là mỹ lệ.
Một tay chống đầu, xuyên thấu qua màn xe nhìn bên ngoài, Trương Khởi
có chút mất hồn.
Nếu như trí nhớ kia đều là thật, tại sao nàng phải chuyển sang kiếp khác?
Chết như vậy không phải rất tốt sao? Sạch bóng, cũng không cần giãy giụa
nữa, không có cơn ác mộng, không cần vắt hết óc tính toán. . . . . .
Nàng rũ mắt.
Đang lúc ấy thì, một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Trương Khởi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam tử áo đen đỡ một thiếu
niên cũng mặc áo đen đi đến. Thiếu niên kia cao lớn tuấn tú, đội mũ có
màng che thật dầy, không phải Quảng Lăng vương thì là ai?
Đúng rồi, chiếc kia chính là xe ngựa của hắn.
Đang lúc này, Quảng Lăng vương võ nghệ cao cường cảm thấy một
luồng ánh mắt, đầu hắn chuyển một cái, lần này, đối diện với một đôi mắt
sáng long lanh. Chủ nhân của ánh mắt này thấy hắn nhìn, bị sợ đến nhanh
chóng kéo xuống màn xe.
. . . . . . Thật bị hắn làm sợ?
Quảng Lăng Vương cười, chuyển bước chân, chậm rãi đi về phía Trương
Khởi.