Thấy Trương Khởi mở lớn hai mắt, con ngươi nhanh như chớp nhìn
mình. Lúc này nàng làm sao còn bộ dáng thành thục?
Quảng Lăng vương lại cười cười.
"Trương thị A Khởi."
Trương Khởi ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Quảng Lăng vương đưa tay vuốt phần tóc rối bời trên trán nàng lên, khi
Trương Khởi cứng còng không dám động đậy thì hắn lên tiếng, "Tên Tiêu
Mạc nói, ngươi là người của hắn. Ngươi mày rậm lưng thẳng, rõ ràng vẫn
còn là xữ nữ." Trương Khởi lập tức đỏ hết cả mặt, mà Quảng Lăng vương
vẫn còn tiếp tục nói: "Người này đùa ta trước, hiện tại, lại muốn dọa ta.
Trương thị A Khởi, ngươi nói ta nên như thế nào?"
Trương Khởi trợn to mắt.
Nàng ngây ngốc nhìn Quảng Lăng vương. Hắn nên như thế nào? Nàng
làm sao nói rõ? Nàng muốn là cuộc sống lưỡng tình tương duyệt, nàng
không muốn lựa chọn bất kỳ ai trong hai người bọn họ. Sao mặc kệ là Tiêu
Mạc hay là hắn, đều như không nghe?
Lúc này nàng hồn nhiên quên mất, không tệ, hai người kia đều kiêu
ngạo, nhưng nàng là thân phận gì? Chỉ là một đứa con gái riêng mà các đại
gia tộc tiện tay bồi dưỡng thành "kỹ thiếp", như vậy nàng làm sao xứng có
tâm nguyện gì? Lời giống vậy, nếu là đường đường công chúa hoặc đích nữ
Trương thị nói ra, có lẽ có thể làm cho nam nhân suy nghĩ một chút.
Mắt mở to nhìn Quảng Lăng vương, xuyên qua màn che mơ hồ, nhìn
người tuấn mỹ đến khiến người đời chỉ có thể ngước nhìn, Trương Khởi lắp
bắp nói: "Ta... ta không có đẹp như thế."