Trương Khởi kéo chặt mành xe, núp ở trong góc nháy mắt. Khi nàng
không dám thở mạnh thì hai tiếng cốc cốc vang lên, càng xe bị người ta gõ
một cái, một âm thanh trong trẻo êm tai mang theo vài phần hài hước
truyền đến, "Kéo ra màn xe!"
Trương Khởi cắn cắn môi, một đôi mắt chuyển động nhanh như chớp.
Khi nàng suy nghĩ như thế nào đáp lại thì trước mắt chợt lóe ánh lạnh, màn
xe vừa đứt làm hai!
Quảng Lăng vương thản nhiên thu hồi kiếm dài, sau đó ngước mắt, nhìn
vào ánh mắt không biết là ngây ngốc hay kinh ngạc của Trương khởi.
Thẳng một lát sau, Trương Khởi mới phát ra một tiếng nho nhỏ, đảo mắt,
nàng đưa tay che miệng, cúi đầu liền nhìn xuống dưới xe ngựa.
Thấy nàng không để ý tới mình, Quảng Lăng Vương tò mò nói: "Ngươi
đang tìm cái gì?"
Trương Khởi lắc lắc lư lư tìm được bàn đạp xe ngựa, lung tung nhảy
xuống, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Lăng vương.
Quảng Lăng vương vẫn còn nhìn nàng.
Trương Khởi thầm than một tiếng, khổ nghiêm mặt nói: "Xe ngựa này là
của đích tỷ ta. Tỷ ấy trở về thấy màn xe rách, tất nhiên không tha cho ta. Ta
nên thừa dịp tỷ ấy không biết, nhanh chóng rời đi nơi đây thì tốt hơn."
Nói tới chỗ này, nàng ôn tồn hỏi: "Vương Gia, người không muốn rời đi
sao?"
Đây là đang thúc giục rồi! Sau màn che, Quảng Lăng Vương cười.
Hắn chậm rãi nói: "Nơi này rất tốt."
Nơi này rất tốt? Địa phương quỷ quái này có cái gì tốt?