Ngài ấy nói, ánh mắt ta rất sạch sẽ, khi nhìn ngài ấy không có ý xấu, ngài
ấy thích."
Theo vẻ đẹp của Quảng Lăng vương, lý do này cũng có thể.
Mặt Tiêu Mạc trầm hơn rồi.
Một hồi lâu, hắn mới nói: "Sau khi trở về an phận chút, chuyện này ta sẽ
xử lý."
Trương Khởi không có lên tiếng, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nàng
mới nói nhỏ: "A Khởi vẫn thích câu thơ kia."
Chính là cái câu "Thà làm vịt trời hoang dã cùng bay, không muốn làm
hạc cách biệt trong mây" sao? Tiêu Mạc nhìn chăm chú về phía nàng.
Hắn từ từ nói: "Đó là chuyện không thể nào, ngươi không cần thích."
Mặt Trương Khởi trắng bệch, nàng rốt cuộc ngậm chặt miệng.
Nếu nói lời nói vô dụng, vậy chỉ dùng hành động thôi.
Lúc này, phía sau truyền đến một hồi tiếng líu ríu.
Chúng lang quân cô tử trở lại.
Trương Khởi vội vàng khẽ chào Tiêu Mạc, "A Khởi cáo lui." Dứt lời,
nàng nhanh như mèo, mấy cái lắc mình liền núp ở sau một chiếc xe ngựa.
Thấy nàng lén lén lút lút, mắt to nhìn mình còn nháy nháy xin, trong
bụng Tiêu Mạc vẫn còn uất ức liền mềm nhũn.
Hắn khẽ gật đầu với nàng, quay đầu lại, trên mặt tao nhã tuấn tú, lộ ra nụ
cười làm người ta thấy như gió xuân thổi tới, đi ra nghênh đón.