Trương Khởi cúi mắt, vô tâm đáp lại. Nàng xoay người liền muốn leo lên
xe ngựa.
Tiêu Mạc nhìn sang mành xe kia, ngoắc ngoắc Tiêu Lộ nơi xa.
Tiêu Lộ chạy đến rồi, Tiêu Mạ liền chỉ màn xe, nói: "Lập tức bảo người
ta làm màn xe giống thế đưa tới."
Tiêu Lộ vừa nhìn, vẻ mặt liền đau khổ nói: "Lang quân, sợ là không thể
nhanh như vậy." Muốn ở trước khi Trương Cẩm phát hiện, sợ là không thể.
Tiêu Mạc ừ một tiếng, nói: "Chậm cũng không sao."
"Vâng"
Tiêu Lộ đi rồi, Tiêu Mạc thả lỏng hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn núi
xanh phía xa, không lên tiếng.
Trương Khởi chân tay co cóng đứng ở sau lưng hắn, cũng không dám lên
tiếng.
Qua một hồi lâu, Tiêu Mạc trầm giọng nói: "Quảng Lăng Vương Cương
mới nói gì với muội?"
"À? Quảng Lăng vương? Ngài ấy cho ta vàng, còn nói muốn ta chuẩn bị
một chút."
Nghe âm thanh thanh thúy nho nhỏ của nàng, Tiêu Mạc xoay đầu lại.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, hỏi "Muội và hắn làm sao quen biết?" Sao lại
chú ý nàng như thế?
Trương Khởi nắm chặt mười ngón tay, nhỏ giọng nói: "Chính là ngày
trong phủ lang quân có tiệc, ta ở bên đường rửa mặt, bị ngài ấy thấy được.