Vừa quay đầu, nàng nhìn thấy Tiêu Mạc đứng ở ngoài 20 bước, đang
lạnh lùng nhìn nàng.
Tiêu Mạc? Hắn đến đây lúc nào?
Thấy Trương Khởi rốt cuộc chú ý tới mình rồi, Tiêu Mạc sải bước đi về
phía nàng.
Nhìn chòng chọc nàng một hồi, hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa xa xa
của Quảng Lăng vương.
Quay đầu lại, Tiêu Mạc nhìn Trương Khởi cúi đầu khổ nghiêm mặt, tóc
mái sớm đã bị nàng chải xuống, âm thanh hắn chậm lại, nói: "Lấy ra?"
"Hả? Cái gì?"
"Vàng." Vàng? Vàng Quảng Lăng vương cho? Tay Trương Khởi run lên
một cái, một hồi lâu mới cắn răng, đưa vàng tới trong tay Tiêu Mạc.
Vừa đưa vàng ra, nàng liền cười đến cặp mắt cong như trăng khuyết, vui
sướng hướng về phía Tiêu Mạc nói: "A Mạc, vàng này có thể mua vào một
số ruộng tốt không? Huynh giúp ta mua thêm nữa có được hay không?"
Đầu óc đổi rất mau!
Tiêu Mạc nhìn chằm chằm nàng, âm thanh thấp mà chìm, "Ngươi muốn
nhiều ruộng tốt vậy làm gì? Chẳng lẽ còn sợ không có cơm ăn?" Hắn thu
vàng vào trong lòng, lấy ra một bao vải dầu.
Đưa bao vải dầu Trương Khởi vô cùng quen thuộc cho nàng, Tiêu Mạc
nói: "Ngươi đừng nghĩ đến vàng nữa, nhận lấy cái này đi."
Trương Khởi nhận lấy.