Nàng không cần nhìn, cũng biết trong bao vải dầu để khế ước mua bán
nhà.
Nàng vừa mới tặng nó cho Tiêu Mạc, nào ngờ, hắn lại tặng nó tới trong
tay nàng lần nữa.
Trương Khởi cúi đầu nhìn nó.
Nàng muốn tốn hơi thừa lời, muốn ném nó về trên mặt Tiêu Mạc, muốn.
. . . Nhưng nàng không muốn làm gì cả.
Có ích lợi gì? Nàng đã nói lời cứng rắn nhất, cũng không có ai nghe vào
tai, chí hướng của nàng nói thành vĩ đại nhất, cũng bị nhân xem là chuyện
cười. Cũng thế, những ca kỹ nghênh tới đưa đi, những kỹ thiếp sống chết
trằn trọc, làm sao có thể có nam nhân nguyện ý nghe họ nói tâm tư của
mình?
Tựa như
〈 mỹ nhân phú 〉 này, chỉ cần viết trang phục dung mạo của
mỹ nhân rất động lòng người là được rồi, đâu để ý dưới nụ cười của mỹ
nhân là lệ hay hận?
Trương Khởi khép mắt, thu khế ước mua bán nhà vào trong lòng.
Cũng tốt, chính nàng không có biện pháp phản kháng Quảng Lăng
vương rồi, xem Tiêu Mạc có biện pháp tốt gì.
Thấy nàng thu hồi, Tiêu Mạc rốt cuộc cũng nở nụ cười, hắn sờ sờ gương
mặt của nàng, trầm giọng nói: "Giấu mình kỹ hơn, không thể lại có lần tiếp
theo." Nói tới chỗ này, hắn thật thâm sâu ngưng mắt nhìn Trương Khởi, từ
đối thoại lúc nãy của nàng và Quảng Lăng vương có thể xem ra, tiểu cô tử
này, ẩn dấu rất nhiều việc.
Hắn nói, mặt của nàng, không thể để cho người khác thấy được, hắn
không rảnh một lần lại một lần ứng đối phiền phức nàng trêu ra?