Đang nói thì cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, nàng vội vàng
quay đầu lại.
Người nhìn nàng chính là Tiêu Mạc. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Mạc dịu
dàng cười với Trương Cẩm. Nụ cười này bỗng như nước đá giữa ngày hè,
Trương Cẩm lạnh toát cả người, chuyến du ngoạn bị vẻ tĩnh lặng lạnh nhạt
của hắn làm cho tiêu tan không còn dấu vết.
Chuyến chơi xuân này vốn do Tiêu Mạc đề xướng. Lúc ấy Trương Cẩm
còn tưởng mình và ái lang có thể vui vẻ bên nhau nửa ngày.
Có được nụ cười của Tiêu Mạc, tâm tình Trương Cẩm rõ ràng tốt hẳn
lên, không còn nhướng mày trợn mắt với Trương Khởi nữa.
Trương Khởi thấy vậy, không khỏi nghĩ tới: Chẳng lẽ đại phu nhân đã
đồng ý cho Tiêu Mạc và Trương thị cô tử thân cận rồi ư?
Vừa nghĩ như thế, nàng sợ hết hồn, hai tay siết chặt khăn tay. Trương
Khởi thầm nghĩ: Nếu đại phu nhân đã gở bỏ lệnh cấm, chuyện của Quảng
Lăng vương cũng được giải quyết xong, còn mình sẽ bị một chiếc xe ngựa
khác đưa vào Tiêu phủ.
Không được, không thể như vậy!
Nàng cắn môi, suy nghĩ: Cảm giác bị động như vậy thật đáng ghét!
Nghĩ tới đây, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào
mình. Trương Khởi vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Trương Hiên đang dịu
dàng cười gật đầu với nàng.
Là Cửu huynh.
Trước mặt hắn, Trương Khởi vẫn luôn thoải mái vì thế nàng cười lại với
hắn.