Rạng sáng hôm sau, Trương Khởi đi tìm Trương Hiên vẫn luôn đọc sách
trên đình đài, ở cùng với hắn sau khi học xong một bài thơ thì Trương Khởi
ấm ức rũ mắt xuống.
Trương Hiên nhìn nàng ân cần hỏi: "A Khởi khó chịu à?"
Trương Khởi lắc đầu, khẽ nói: "Không phải." Nàng chớp đôi mắt to, suy
nghĩ một chút, ngập ngừng nói: "Muội có một chuyện gạt Cửu huynh."
Nàng nhìn hắn lại hỏi, "Cửu huynh, huynh có trách muội không?"
Trương Hiên thấy vẻ mặt đáng thương dễ mến của nàng, không đành
lòng vươn tay xoa tóc nàng dịu dàng nói: "Sao Cửu huynh có thể trách
muội được?"
Trương Khởi cười rạng rỡ nói: "Thật ư, Cửu huynh không trách muội
thật sao?" Nàng nhìn hắn, khẽ khàng cất lời: "Lần trước, muội thêu một bức
tranh gửi bán ở ngoài, kết quả bệ hạ thấy được, cho muội tám mươi lượng
vàng....."
Trương Hiên không dám tin, kinh ngạc nói: "Thật không?"
Nhìn vẻ mặt thành thật không hề có vẻ giả bộ của Trương Khởi, hắn
đứng lên chắp hai tay nói: "Đương kim bệ hạ có thành tựu sâu đậm về thơ
họa, tranh thêu của A Khởi thậm chí ngay cả bệ hạ cũng thích ư? Như vậy
đúng là quá tốt rồi."
Trương Khởi được hắn khen thì đỏ mặt, nàng lấy một cái khăn tay từ
trong ngực ra, nhìn Trương Hiên qua hàng mi rũ thấp, vừa vui mừng vừa e
lệ nói: "Giống hệt như cái này!"
Trương Hiên vươn tay nhận lấy.
Mở khăn tay ra, hắn ngẩn người. Hắn chợt thở dài, nói: "A Khởi vô cùng
thông tuệ!" Bỗng chốc, hắn nghĩ đến sự thông minh của nàng khi học thơ