văn, cũng không thấy kỳ quái.
Trương Khởi cẩn thận lấy một bọc giấy dầu ra, vừa nhìn thoáng qua thật
sự không hề gây chú ý, nàng cắn môi nói: "Trong này có hai khế ước mua
bán nhà và một vài khế đất là dùng số vàng kia để đổi lấy. A Khởi muốn
cầu xin Cửu huynh bán giùm muội."
Nàng cúi đầu, tay trái siết siết vạt áo, lẩm bẩm: "Muội vẫn luôn nghĩ, nếu
có một ngày được gả đi, những thứ này còn có thể dùng làm của hồi
môn…..Bây giờ A Khởi đã hiểu, tấm thân này vốn chỉ là bèo trôi, nói
không chừng ngày nào đó sẽ trôi dạt tới nơi chân trời. Nên giữ ít tiền bạc
bên người vẫn hơn."
Giọng nàng yếu ớt len lỏi trong gió xuân, thân thể nhỏ bé của nàng
không chống được cơn lạnh mà khẽ run.
Dù Trương Hiên đã quen thuộc, dù hắn vẫn luôn quan niệm rằng thứ nữ
địa vị thấp kém bị lấy làm thiếp là chuyện vô cùng bình thường. Lúc bây
giờ lại thấy hơi thương tiếc.
Hắn nhìn Trương Khởi, dường như bây giờ mới phát hiện nàng vẫn là
người còn sống sờ sờ, cũng sợ chết sợ cô đơn, sợ bị ức hiếp.
Trương Hiên yên lặng nhận lấy bao giấy dầu từ tay nàng.
Hắn vừa mới nhận lấy, liền thấy Trương Khởi vẫn nhìn chằm chằm vào
bao giấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, ngoài niềm hy vọng còn có nỗi lo
lắng, sợ hãi, thậm chí cả vẻ ngờ vực......Cứ như vật trong tay hắn tất cả là
điểm tựa của cả đời nàng, là nguồn gốc cho sự tồn tại của bản thân. Không
có chúng, nàng sẽ trắng tay!
Trương Hiên chợt cảm thấy chua xót.