Hắn cất bao giấy dầu vào trong ngực, vươn tay vỗ về mặt nàng cúi đầu
nói: "Muội yên tâm, huynh trưởng sẽ giải quyết ổn thỏa."
Trong chốc lát, hắn lại ân cần hỏi han: "Đổi lấy tiền bạc có được không?"
Trương Khởi lắc đầu, nàng khẽ nói: "A Khởi nghe người ta nói, lúc
những kỹ thiếp cơ thị ở những phủ lớn rời khỏi hoặc vào bước vào cửa, có
vài người bị nô bộc soát người."
Trương Hiên nhướng mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy đổi hết thành
vàng thì sao? Vàng thì dễ giấu hơn."
Trương Khởi gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn vừa đáng
yêu vừa đáng thương, "Vâng, vâng, đa tạ Cửu huynh."
Trương Hiên lúc này cũng quyết định, sau khi đổi thành vàng sẽ thêm
vào chút ít. Rồi nói là bán với giá cao.
Hắn vươn tay nhéo khuôn mặt non nớt của Trương Khởi, cười nói:
"Không cần cám ơn." Dừng một chút, hắn nói: "Sau này muội để ý người
nào, nhớ bảo Cửu huynh xem trước. Không đến nỗi rơi vào tay những kẻ
hoang dâm cợt nhả."
Như vậy có ích gì? Tiêu Mạc là kẻ hoang dâm sao? Quảng Lăng vương
lại càng không phải như vậy. Mấu chốt là nàng không muốn gả cho bất kỳ
ai với thân phận ký thiếp hoặc thiếp thị.
Dĩ nhiên, Trương Khởi không nói chuyện này. Nàng nghịch ngợm cúi
chào Trương Hiên, cười hì hì nói: "A Khởi đa tạ Cửu huynh."