Trần Ấp nhất thời nghĩ không ra, hắn cau mày vắt óc nghĩ, Trương Hiên
chợt nghĩ thầm: A Khởi lo lắng cho tương lai của mình, nếu có thể gả cho
Trần Ấp, cũng có thể giúp muội muội bớt phiền não.
Mặc dù Trần Ấp là tôn thất hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã mất cha, gia cảnh
cũng chỉ được coi là giàu có. Hơn nữa phẩm chất của người nhà hắn đều
đơn giản, phụ thân cũng không có thiếp thất thông phòng, mẫu thân cũng
quản giáo hắn rất nghiêm khắc, Trần Ấp chưa bao giờ thân mật với nữ
nhân. Nếu hứa gả A Khởi cho hắn, dù không thể là chánh thê thì cũng có
thể có một nơi gởi gắm.
Trần Ấp có vẻ non nớt thực ra cũng đã mười bảy rồi, nghe nói mẫu thân
hắn cũng thúc giục gay gắt. Phen này chắc ngấm ngầm đối chọi nhau suốt.
Nghĩ tới đây, Trương Hiên gọi: "A Khởi, quay lại đây."
Trương Khởi mới rời được mấy bước thì nghe thấy huynh trưởng gọi to
phía sau. Nàng ngơ ngác xoay người lại.
Trương Hiên vẫy tay với nàng, "Lại đây."
"Dạ."
Trương Khởi đáp một tiếng, nhẹ bước đi tới.
Trương Khởi càng bước lại gần, biểu tình của Trần Ấp càng thất vọng.
Trương Hiên thấy buồn cười, Trương Khởi vừa mới bước tới trước mặt,
hắn đã ra lệnh: "A Khởi, vị này là Trần thế huynh, giới thiệu cho hai người
với nhau."
Trương Khởi xoay người, nhẹ nhàng chào Trần Ấp một tiếng, kêu: "Trần
thế huynh."