Trần Ấp vội vàng thi lễ, đang lúc này Trương Hiên đứng cạnh Trương
Khởi đã vươn tay hất mái tóc của Trương Khởi lên.
Hất mái tóc của nàng lên, để lộ vầng trán trắng nõn, Trương Hiên quay
đầu nhìn Trần Ấp đang ngây người, thở dài nói: "Muội muội ta sợ nương
tựa nhầm người cho nên hay dùng cách này để che khuôn mặt."
Dứt lời, hắn lại vuốt tóc mái Trương Khởi xuống, nói với Trương Khởi
đang xấu hổ đỏ mặt tay chân luống cuống: "Được rồi, thời gian không còn
sớm nữa, muội tới học đường đi."
"Dạ."
Trương Khởi vừa xoay người, Trần Ấp đã tóm lấy tay áo Trương Hiên,
hai mắt sáng lên, vội nói: "A Hiên, hôm nay ta mới biết cái gì gọi là trăng
sáng cao vời vợi."
Trương Khởi mười ba tuổi dáng người xinh xắn lanh lợi, thân hình nhỏ
nhắn mềm mại còn có vẻ thông tuệ, cũng là hình mẫu cô tử mà người phía
nam thích nhất.
Hắn ngẩn ngơ thất thiểu nhìn Trương Khởi đi xa, khẽ ngâm bài thơ:
"Ánh dương ảm đạm, gió thổi hiu hiu, có một mỹ nhân, mặt tựa áng mây,
rọi sáng bốn phương."
Trương Hiên cười.
Hắc khoác tay lên vai Trần Ấp, ghé sát vào khẽ nói: "Không chỉ như vậy,
A Ấp, muội muội ta thông tuệ hiếm có. Nếu không phải xuất thân không
cao, đệ nhất tài nữ của Kiến Khang cũng không tới lượt Vương thị A
Nguyên." Lại nhìn Trần Ấp, hắn nghiêm túc nói: "Nếu Trần Ấp muốn cầu
hôn, ta có thể giúp một tay."
Lời này nói vô cùng rõ ràng.